Liêu Thịnh nhìn đến nước miếng thiếu chút nữa chảy ra.
“Anh!"
Đôi mắt anh ây nhìn chầm chầm, không khỏi hô một tiếng.
Anh ấy lại chịu chấn động, lại bị câu dẫn bởi mâm kia.
Anh ấy biết Hàn Đông Nguyên biết nấu cơm, nhưng mấy trăm năm cũng sẽ không nấu một lần.
Hôm nay vậy mà lại nấu phong phú như vậy?
“Anh"
Tiếng anh thứ hai giọng điệu đã thay đổi, trơ mặt ra nói: “Anh, đây là cho em sao?"
Hàn Đông Nguyên liếc hắn một cái, nói: “Trong nồi có canh, muốn ăn tự mình nấu"
Nói xong liền bưng mâm đi rồi.
Liêu Thịnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn anh bưng mâm lướt qua ký túc xá của bọn họ, dọc theo hành lang vẫn luôn đi về phía trước, sau đó tiếp tục đi đến khu nhà chung tập thể của nữ thanh niên trí thức mới dừng lại, đẩy cửa đi vào.
“Mình x Anh ấy thấp giọng mắng một câu, quay đầu lại xem canh trong nồi.
Được thôi, bên trong còn có một chút toái mặt, một chút rau dại bột phấn, còn là canh thịt nữa.
Anh ấy lanh lẹ mà trở lại ký túc xá từ trong ngăn kéo của chính mình rút ra một túi mì sợi, lại lấy ra một ít dã rau khô nấm dại, liền đi đến phòng bếp.
Chờ anh ấy ăn xong rửa sạch nồi chén, cũng không thấy anh Nguyên đi ra từ khu nhà tập thể của nữ thanh niên trí thức.
Liêu Thịnh: “???"
Anh khi nào thấy qua anh Nguyên nấu một chén mì đưa cho em gái Ninh Ninh?
Hai người từ nhỏ đến lớn đều quậy với nhau, anh Nguyên của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732327/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.