Cô nói chuyện lũ lụt với anh, chọn lọc từ ngữ để lấp đầy cái cớ này, sợ anh không tin, lo lắng phản ứng của anh, cho nên cô hơi hồi hộp túm lấy anh, chờ lời của anh, nhưng anh nói một câu như đúng mà không phải, sau đó đột nhiên cúi đầu hôn cô, hôn cô?
Cô chỉ cảm thấy đầu óc cũng choáng váng.
Giây phút kia hoàn toàn không biết làm phản ứng như thế nào.
Cho dù đầu óc hoàn toàn bối rối, nhưng xúc cảm trên môi lại chân thật như thế kia.
Khô ráo, nóng bỏng...
Cũng không biết là bao lâu sau cô mới phản ứng lại, sau đó đẩy mạnh anh ra.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
“Ninh Ninh."
Cô nghe thấy anh gọi cô.
Giống như có một số tiếng nói xa xôi.
Anh gọi cô là gì? Ninh Ninh ư?
Điều này lại khiến cô ngẩn người.
Trước giờ anh chỉ gọi cô bằng “Ê” hoặc là “Trình Ninh”.
Còn có đôi mắt của anh, ánh mắt của anh luôn luôn như thế, là hung ác, lúc nhìn người xen lẫn một ít lạnh nhạt, lạnh lùng và ngang ngạnh, ít nhất khi còn trẻ vẫn chưa có trầm tính như thế kia là như vậy.
Nhưng lúc này anh nhìn cô, đuôi lông mày khóe mắt vẫn là sắc bén, nhưng phía dưới ánh mắt cũng sợ hãi kinh ngạc nhìn cô, lại dịu dàng lưu luyến, tròng mắt sâu không thấy đáy giống như có thể hút người vào.
Sau đó môi anh...
Nhìn thấy môi của anh, cuối cùng Trình Ninh cũng nhớ tới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, trên mặt “Ầm” một phát bốc cháy.
“Ninh Ninh"
Anh lại gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732346/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.