Trình Ninh tim đập nhanh, quay đầu đi chỗ khác, vừa lấy tay kéo bàn tay đang nắm cánh tay cô của anh, nói: “Anh, gì chứ, chịu trách nhiệm gì? Em không cần anh chịu trách nhiệm, anh buông em ra trước.”
Cũng không biết có phải ảo giác của cô hay không, rõ ràng ánh mắt vừa rồi của anh giống như là lại muốn hôn cô!
Điên, điên rồi.
Hàn Đông Nguyên luôn là một người rất kiên định.
Đáy lòng anh biết vô cùng rõ những suy nghĩ của mình đối với cô.
Thời niên thiếu mơ thấy những giấc mộng lung tung kia thì anh đã hiểu rõ.
Khi đó anh cảm thấy đúng là con mẹ nó muốn c.h.ế.t lại hỏng bét.
Nhưng quanh đi quẩn lại, đến bây giờ, anh hôn một cái, bèn cảm thấy lại không có gì nữa.
Đúng vậy, nếu đã hôn rồi, thì anh chiếm lấy cô đi.
Mặc kệ những ý nghĩ kia, anh chiếm lấy cô, chắc chắn đối xử với cô tốt hơn người đàn ông khác.
Chẳng lẽ anh còn có thể chịu đựng để người đàn ông khác chiếm lấy cô hay sao?
Anh nghĩ tới đây, ngọn lửa trong lòng cũng bắt đầu cháy lên.
Nhưng anh cũng biết việc này không phải anh có thể quyết định đơn phương.
Trước kia hình như anh đối xử với cô còn có phần tồi tệ...
Anh phải nói chuyện đàng hoàng với cô.
Anh buông tay ra, sau khi Trình Ninh nhảy dựng lên, văng ra ngoài vài bước mới nói với cô: “Chúng ta hãy nói chuyện một cách đàng hoàng"
Trình Ninh rất hỗn loạn.
Nói, nói chuyện gì chứ?
Hơn nữa lời này thốt ra từ trong miệng anh thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732347/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.