Chẳng sợ anh đã cố gắng khiêm tốn, cố tình giảm cảm giác tồn tại của công xưởng.
Cái gì mà xây dựng nhà xưởng thiết kế bao bì, đều là cô làm ra, ban đầu cô còn nghĩ, kiếp trước sau khi anh ra tù đã làm ăn lớn như vậy, không nghĩ tới lúc này xây dựng công xưởng lại cẩu thả như vậy.
Hiện tại càng ngày càng tiếp xúc với nhiều người, biết được càng nhiều, mới hiểu được, ở đây anh nắm vững sự cân bằng trung gian.
Nhưng cho dù như vậy, cuối cùng vẫn sẽ xảy ra chuyện, vừa xảy ra chuyện thì khắp nơi nhảy vào cắn xé.
Tưởng tượng đến điều này, lửa giận trong lòng cô liền không có biện pháp nhịn được.
Cô vừa nói, vừa kéo lấy Hàn Đông Nguyên, ngăn cản anh nói chuyện.
Ở trong mắt thư ký Từ và chủ nhiệm Tiết, Trình Ninh luôn cười tủm tỉm dễ nói chuyện, vừa chân thành lại nhiệt tình.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lúc này thấy cô tức giận, có thể thấy được rằng phó chủ nhiệm Vương đã chọc tới nỗi đau của cô rồi.
Bọn họ cảm thấy việc này còn chưa xét đến ông ta có tính kế hay không, có chiếm tiện nghi hay không, chỉ nhìn cô gái nhỏ người ta cố gắng chi tiền cho đại đội của xưởng sản xuất đồ tre gỗ, ngày thường bọn họ hỏi cô cái gì cô cũng đều trả lời không giấu giếm chút nào, lúc tìm hỗ trợ thì cô lập tức đồng ý, cho thấy cô không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, ông ta nói cái gì không nói, nhất quyết phải tóm được vào cô nhi nhà liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732383/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.