Lời này của cô tuyệt đối không phải bởi vì tức giận, mà là nói thật.
Một tháng 25 đồng, ở kiếp trước cũng không đủ tiền một bữa cơm, hơn nữa cô cũng không tính toán ở bên này lâu dài, cũng cũng chỉ có thể lấy mấy tháng, không cần thiết nhảy vào vũng nước đục này mà lấy được một phần tiền lương.
Ngược lại Thư ký Từ rối rít khen ngợi muốn cô nhận lấy.
Trình Ninh liền nói: “Nếu đã như vậy, tôi muốn trực tiếp quyên góp số tiền lương này cho tiểu học công xã, thêm một phần trợ giúp đối với bọn nhỏ, cũng sẽ nhiều một phần giá trị của xưởng nội thất.”
Trình Ninh đã nói đến thế rồi, thư ký Từ chỉ đành đồng ý.
Hơn nữa cô nói như vậy, đồng nghĩa với việc sẵn lòng tiếp tục giúp đỡ. Trong lòng Thư ký Từ bây giờ hận thấu cái tính tình tự cho là đúng kia của phó xưởng trưởng Vương.
“Về chuyện trợ lý Tiểu Lộ, thanh niên trí thức Trình, nếu cô cảm thấy không ổn thỏa, vẫn nên bỏ đi thôi."
Thư ký Từ nói: “Chỉ là chúng ta từ huyện Hợp đi Bắc Thành, lộ trình một đường mất mấy chục tiếng đồng hồ, ở huyện Hợp lại chỉ có trạm dừng chân nhỏ, phiếu ngồi cũng không có, càng đừng nói đến phiếu giường nằm, để thanh niên trí thức Trình trở về một mình, chúng tôi thật sự không quá yên tâm......"
Nếu chỉ là người bình thường cũng không sao, nhưng ngoại hình của Trình Ninh thật sự quá xuất chúng.
Một đường xe lửa này, rất khó để không hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Ngay lúc thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732384/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.