Ông ta lẩm bẩm, nói: “Thư, thư ký, việc này, làm sao tôi biết đó là tiền trợ cấp chứ, tôi chỉ nghe nói lúc trước Hàn Đông Nguyên thu gom không ít thổ sản vùng núi, sợ là kiếm không ít tiền lời, còn có thông qua chợ đen mua rất nhiều radio...... Những khoản tiền xây dựng công xưởng thật ra đều là Hàn Đông Nguyên đầu cơ trục lợi kiếm được.”
Khuôn mặt Thư ký Từ thay đổi.
Không chỉ có vẻ mặt thư ký Từ thay đổi, đến vẻ mặt chủ nhiệm Tiết cũng thay đổi, ánh mắt những người khác đều nhìn ông ta.
“Loại lời nói này, ông nghe ai nói thế?"
Ông ấy nhìn phó chủ nhiệm Vương, lạnh giọng hỏi ông ta nói.
Biểu cảm phó chủ nhiệm Vương liên tục thay đổi.
Đột nhiên Thư ký Từ nghĩ đến cái gì, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ông ta, nói: “Cố Cạnh Văn, thanh niên trí thức Cố kia? Cố Cạnh Văn đã bị điều tới đại đội Diệp Loan rồi, nếu tôi nhớ không lầm, nhà mẹ đẻ của vợ ông ở đại đội Diệp Loan, anh ta liên lạc với ông, chạy đến trước mặt ông nói?"
Quả thực Cố Cạnh Văn đã nói với phó chủ nhiệm Vương.
Mấy ngày trước vợ ông ta mang đồ trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, Cố Cạnh Văn tặng cho vợ ông ta vài món đồ, nói muốn nói với ông ta chuyện về công xưởng.
Ông ta đương nhiên biết Cố Cạnh Văn là ai, vì sao anh ta từ đại đội Thượng Hàn bị điều đến đại đội Diệp Loan, ông ta cũng biết được một ít.
Cho nên ngay từ đầu ông ta còn tưởng rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732385/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.