“Xem xem, ông làm cho người ta trực tiếp bỏ việc, không chỉ có mặc kệ xưởng đồ gia dụng, mắt không thấy tâm không phiền, dứt khoát ngay cả xưởng sản xuất của đại đội cũng mặc kệ, ông suy nghĩ lại xem, đó là có đúng không?"
Lúc ấy nghe ông ấy nói như vậy phó chủ nhiệm Vương cũng xấu hổ không chịu nổi.
Hiếm khi ông ta lại có một cảm giác xấu hổ đến vậy.
Cho nên lúc này ông ta cũng không cảm thấy việc các thôn dân trong đại đội Thượng Hàn này đều không chịu đến xưởng đồ gia dụng làm việc là do Hàn Đông Nguyên và Trình Ninh giở trò quỷ nữa, mà còn có Chu Phác Hòe và Hàn Hữu Phúc hai người kia như hai con cáo già, một mặt thì ra vẻ trung hậu nhưng bên trong thật sự cũng đầy rẫy mưu mô giở trò sau lưng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Dù sao thì hai con gà mái đẻ trứng vàng bây giờ cũng đang ở nhà máy đó.
"Nếu ông không làm cái chuyện vớ vẩn kia, bọn họ muốn giở trò quỷ cũng không ra tay được!"
Bí thư Từ không tiếp lời ông ta, nói: "Ông mặc kệ bọn họ đi, thôn dân đại đội bọn họ một lòng như vậy, ông cũng không có cách nào khác, nên cầm danh sách ứng tuyển của đội khác mà làm theo kế hoạch ban đầu đi thôi."
“Vậy sao có thể làm được? Thư ký, ông không nghe báo cáo của các đại đội lúc nãy sao?"
Phó chủ nhiệm Vương lập tức nóng nảy, trên tay cầm lấy các danh sách đại đội, nói: "Ông nhìn xem, ông nhìn xem, cho dù một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732445/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.