Ông ta đứng lên bước đi, sau đó chợt nghe thư ký Từ nói: "Còn có bản kiểm điểm, đừng quên đấy"
Phó chủ nhiệm Vương nghe xong lời nhắc nhở của thư ký Từ sau lưng thì cơ thể lảo đảo một cái.
Ông ta đột nhiên quay đầu lại, nói: "Thư ký, rốt cuộc lúc đó xảy ra chuyện gì ông cũng biết rõ.."
“Đúng vậy, tôi biết rõ"
Thư ký Từ nói: "Tôi biết rõ ông lại muốn lợi dụng thanh niên tri thức Trình tạo lợi ích cho mình, còn về thanh niên tri thức Hàn thì muốn trực tiếp chiếm lấy xưởng sản xuất của người ta, lúc đó ông nghe Cố Cạnh Văn và Triệu Chi xúi giục, muốn tìm mọi cách giẫm đạp lên người ta, phải chiếm được hết lợi ích thì mới tốt, còn người thì phải bị ông giẫm đạp dưới lòng bàn chân không ngóc đầu lên nổi mới thôi. Ông Vương, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy! Phải, tôi biết rõ mọi chuyện, chẳng qua là tôi có nói ra hay không mà thôi."
Vân Mộng Hạ Vũ
Ông ấy nói xong thì rút mấy phong thư từ trong ngăn kéo ra, nói: "Chỗ tôi có vài phong thư tố cáo, tố cáo đại đội Diệp Loan, đại đội Vương Sơn các ông, đều có hết, trước đó tôi vẫn luôn giấu diếm cho ông, chuyện xưởng sản xuất ông cứ tổng kết cho tôi, cho dù không mở được nhà máy, hay chức xưởng trưởng này ông không làm được nữa, cũng phải viết cho tôi ít nhất năm lý do, nếu không phong ba bão táp càng lớn, tôi cũng không giúp được ông"
Phó chủ nhiệm Vương chảy mồ hôi lạnh ròng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732446/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.