Trình Tố Nhã nhìn ông ấy nói: “Kỳ Sơn à, anh có thấy Đông Nguyên đối xử với Ninh Ninh có chút không bình thường hay không?"
Hàn Kỳ Sơn sửng sốt.
Ông ấy rất bận nên thường ngày cũng không mấy để tâm tới con trai.
Nhưng nếu nói ông ấy không biết chút gì ở trong lòng của con trai mình thì không thể nào cả.
Từ việc lần trước con trai không nói gì với ông mà trực tiếp đi báo danh làm thanh niên trí thức rồi sau đó tìm tới bên xưởng nội thất sắp xếp tỉ mỉ công việc cho Ninh Ninh thì ông ấy đã lập tức biết tên nhóc ngốc này có ý đồ với Ninh Ninh rồi.
Hàn Kỳ Sơn nói: “Có chuyện gì thế em? Đã xảy ra chuyện gì rồi à? Thằng nhóc khốn đó làm Ninh Ninh sợ sao?"
Trình Tố Nhã trừng mắt nhìn ông ấy một cái rồi nói: “Ninh Ninh là giấy hay sao? Từ nhỏ đến lớn thằng bé đã không ít lần ăn hϊếp Ninh Ninh rồi nhưng mà em chưa từng thấy Ninh Ninh sợ bao giờ."
Hàn Kỳ Sơn lập tức cười bảo: “Đúng, đúng, thằng nhóc đó không sợ trời không sợ đất, cho dù có là Ninh Ninh cũng không có cách gì, từ nhỏ đến lớn không phải đều như vậy sao?"
" Có điều Tố Nhã à, thằng nhóc kia ngốc ơi là ngốc, chẳng chịu nói thật gì với Ninh Ninh cả nhưng nó tuyệt đối sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì tổn thương đến con bé đâu. Em thấy nó đêm nay không, anh thấy nó tức giận vô cùng nhưng cũng chẳng thốt ra tiếng nào, trước giờ anh còn chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732455/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.