“Đông Nguyên có thể không có gì tốt, nhưng lại có tình cảm thật lòng với Ninh Ninh, nó vì con bé mà cái gì cũng làm hết, khi gả đến nhà chúng ta rồi mấy vấn đề mẹ chồng nàng dâu hay cô chú em chồng gì đó sẽ không xảy ra, về sau con bé cũng có thể ở bên cạnh em cả đời, còn mà gả đến nhà người ta ấy hả, tệ hơn trăm ngàn lần nhiều."
" Em nói xem có phải hay không? Em nói xem ngoại trừ Đông Nguyên, gả đến nhà mấy người khác ai có thể đảm bảo sẽ không có chuyện gì khó chịu đâu?"
“Anh nói giống như là ngoại trừ con trai anh thì Ninh Ninh sẽ không tìm người nào trong sạch hơn nữa ấy!"
Nói đến là lại bực bội, Trình Tố Nhã nghĩ đến Hàn Đông Nguyên từ nhỏ đôi mắt đã cao hơn đỉnh đầu cùng với gương mặt ngạo mạn của anh, bà cười lạnh nói: “Vậy đừng nói đến người khác, còn Lương Hằng Châu thì thế nào? Thằng bé thua kém con trai anh chỗ nào? Là tính cách của thằng bé nóng nảy hơn so với nó, tính cách bá đạo hơn so với nó hay là học thức tài cán thấp hơn nó? Anh nói con bé gả đến nhà chúng ta thì không phải chịu bực tức nhưng từ nhỏ cho đến lớn con bé đã phải chịu đựng đủ kiểu thái độ kỳ lạ còn ít hay sao? Con bé gả đến nhà họ Lương có mẹ ruột con bé ở bên đó, cha kế của con bé bên đó xem mẹ ruột con bé như một bảo vật mà yêu chiều.”
" Họ vì để cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732456/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.