Hàn Đông Nguyên chỉ còn được ở nhà được có một ngày.
Sáng sớm ngày thứ tư anh đã phải vội vàng ngồi xe quay trở về trên núi.
Vào bữa ăn sáng của sáng ngày thứ ba, Trình Tố Nhã hỏi Trình Ninh rằng: "Ninh Ninh, hôm nay con có sắp xếp gì không vậy? Có cần cô xin nghỉ một ngày để ở bên cạnh con không."
Noi xong bà còn nhìn nhìn liếc Hàn Đông Nguyên một cái.
Vậy mà thằng nhóc kia vẫn có thể thong thả ung dung ăn bữa sáng, giữ được bình tĩnh đấy.
Trong lòng Trình Tố Nhã hừ một tiếng.
Sau đó Trình Tố Nhã nghe được cô cháu gái ngốc của mình đáp: “À? Không cần đâu ạ, cô không cần phải cố tình xin nghỉ để bên cạnh con đâu, con con ở nhà tới thêm vài bữa cuối tuần nữa lận mà, sẽ có rất nhiều thời gian cho chúng ta từ từ ra ngoài đi dạo cùng nhau, không phải sáng mai anh ba phải rời đi rồi sao? Con đang làm điều lệ phòng chống thiên tai cho thôn làng miền núi trong mùa mưa lũ, định hôm nay hoàn thiện rồi đưa cho anh ba để ngày mai anh ấy lên lại núi cũng tiện thu xếp."
“Điều lệ phòng chống thiên tai cho thôn làng miền núi trong mùa mưa lũ, đó là thứ gì vậy con?"
Bà nội Hàn nghe được lời Trình Ninh nói thì tò mò hỏi.
“Theo như sự hiểu biết của con thì vào mùa hạ của chúng ta ở trên núi sẽ đổ mưa to, thường xuyên có những dòng bùn đất và đá đột ngột đổ xuống dưới, cả những cây to cũng bị quật cho ngã.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732457/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.