Sắc mặt Trình Ninh trong gương giống như hoa đào mới nở, khóe mắt ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước, chỉ nhìn lướt qua cũng đủ khiến người ta xấu hổ.
Với dáng vẻ này, làm sao có thể xuống lầu được.
Cô liếc nhìn Hàn Đông Nguyên trách móc, càng đỏ mặt hơn.
“Không sao."
Hàn Đông Nguyên nói: “Thời gian còn sớm em nghỉ ngơi một lát đi, bà nội sẽ không lên đâu."
Hàn Đông Nguyên trắng trợn như vậy, tất nhiên là vì anh hiểu rõ điều này.
Anh đi tới bên bàn rót cho Trình Ninh một cốc nước, miệng Trình Ninh quả thật có hơi khô, thế là cô đưa tay nhấp hai hớp rồi Hàn Đông Nguyên lại đưa tay đón lấy, vì vết môi vừa rồi của cô mà anh uống nốt chỗ nước còn lại.
Trình Ninh đỏ mặt và muốn nói với anh, nhưng vừa rồi hai người họ... dường như nếu nói ra thì có hơi đạo đức giả chút đấy.
Cô nhìn đi chỗ khác, đi đến chiếc bàn nhỏ và ngồi xuống, Trình Ninh nhặt cuốn sổ bị rơi trên sàn và nói: “chúng ta hãy nói chuyện đi".
Hai người bàn bạc từng điều lệ do cô viết, điều nào có thể làm được, điều nào quan trọng nhưng khó thực hiện, thay đổi cách xưng hô như thế nào để phù hợp hơn.
Trình Ninh là một người nghiêm túc, một khi bắt đầu làm việc thì sự quyến rũ cũng dần tan biến.
Thảo luận xong đã hơn mười một giờ, Trình Ninh nói: “Em đi xuống đây."
Hàn Đông Nguyên nhìn cô nói :“Ừm”.
Mặt Trình Ninh lại nóng lên, vừa vui vừa có chút không thoải mái, cô cúi đầu thu dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732463/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.