Hàn Đông Nguyên đến xã thì trực tiếp đến xã ủy. Anh đang có tâm trạng tốt, khi nhìn thấy phó chủ nhiệm Vương thì anh lịch sự chào hỏi.
Phó chủ nhiệm Vương giật nảy mình khi thấy anh mặc bộ quần áo công nhân ấy vậy mà có phong thái đẳng cấp như vậy, thậm chí gật đầu chào mình mà vẫn kiêu ngạo.
Ông ta "Hừ" một tiếng, quay đầu bỏ đi.
Hàn Đông Nguyên ngạc nhiên nhìn thoáng qua bóng lưng ông ta, anh quay đầu hỏi chủ nhiệm Tiết: "Tính tình hung dữ như vậy sao? Tôi cũng không tức giận với ông ta mà ông ta tức giận với tôi cái gì chứ?"
Trước kia người này tuy rằng đáng ghét, ánh mắt đầy gian xảo nhìn Hàn Đông Nguyên như hận không thể mang anh ra giải quyết nhưng cả ngày cứ ra vẻ cười híp mắt, hơn một tuần không gặp sao mà ông ta lại lật mặt như thế?
Chủ nhiệm Tiết vui tươi hớn hở nói: “Không liên quan đến cậu, không liên quan đến cậu, bây giờ ông ta đã thăng chức và được điều đến lâm trường Tây Mục huyện chúng ta làm đại đội trưởng nên tính tình lớn hơn một chút ấy mà ha ha”.
Cũng may là lúc này phó chủ nhiệm Vương ra ngoài, nếu nghe thấy lời này của chủ nhiệm Tiết thì không phải là ông ta sẽ tức giận đến râu ria vểnh lên đó.
Hàn Đông Nguyên "Ồ" một tiếng.
Không nghĩ tới hành động của thư ký Từ đúng là nhanh thật.
Hàn Đông Nguyên nghĩ, có lẽ cũng phải dùng tới một hai tháng thời gian nhưng không ngờ tới lúc này mới có mười ngày mà phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732464/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.