"Có điều tối nay nghe thư ký Từ và vợ nói chuyện của các cháu, còn kể về việc Đông Nguyên lên làm chủ nhiệm thanh niên tri thức chỉ sau mấy tuần ngắn ngủi, đúng là đã khiến bà giật nảy mình. Ninh Ninh à, cháu qua đây nói cho bà nội nghe, cháu có cảm thấy anh ba của cháu đã thay đổi nhiều lắm rồi hay không? Hay những thứ ấy đều chỉ là để cho người ngoài nhìn vào thôi?"
Trình Ninh nghe bà nội Hàn hỏi mình, sự không thoải mái ban đầu cũng đã bay biến hết.
Cô suy nghĩ thật cẩn thận một lúc.
Hàn Đông Nguyên có thay đổi nhiều hay không ư?
Thật ra ký ức của cô về Hàn Đông Nguyên ở đời trước cũng không được sâu sắc lắm.
Hàn Đông Nguyên ở nhà lúc trước, Hàn Đông Nguyên khi xảy ra sự cố bão lũ bất ngờ, Hàn Đông Nguyên sau thời gian vào tù, Hàn Đông Nguyên mấy năm đầu kể từ khi ra tù, và cả Hàn Đông Nguyên của đời sau.
Nhìn Hàn Đông Nguyên của hiện tại, dẫu chẳng hề kiên nhẫn chút nào, nhưng mỗi ngày đều nghiêm túc làm việc, cưng chiều cô đủ mọi điều.
Cô vậy mà lại sử dụng cụm từ cưng chiều ấy.
Cô suy nghĩ rất lâu, rất lâu, rồi mới nhỏ giọng đáp lời: "Thật ra anh ba vẫn luôn như vậy, chỉ là hoàn cảnh khác nhau, gặp phải những chuyện khác nhau, thế nên anh ấy trông có vẻ như đã khác đi thôi"
Bà nội Hàn nghe cô nói như vậy thì có chút bất ngờ.
Bà vỗ vỗ tay cô, nói: "Vậy người cháu thích không chỉ là Đông Nguyên bây giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732482/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.