Mà bởi vì lời nói của bà nội Hàn với vợ của thư ký Từ. Có những lời mà bà nội Hàn nói, mối quan hệ của bọn họ có thể coi như đã được xác định phần nào.
Không còn cảm giác bất an như trước nữa.
Ánh mắt cô rời khỏi gương mặt anh, nhìn xuống dãy sách dựng thẳng trên bàn, nói: "Nghe thư ký Từ nói, khoảng thời gian này anh làm rất nhiều việc ở công xã, thật ra anh có thích làm những việc đó không?"
"Cũng được"
Anh nói: "Anh cũng phải chứng minh một chút, anh có chí tiến thủ đó chứ."
Anh hỏi cô: "Em thấy anh làm thế có ổn không?"
Trình Ninh: "...Cũng, cũng ổn."
Anh bật cười.
Dường như cuối cùng cũng không đành lòng để cô xấu hổ nữa, anh đưa tay ra ôm lấy cô ngồi đùi mình, vòng tay qua eo cô, lại cầm lấy tay cô, hôn lên má cô, nói: "Ninh Ninh, chúng ta kết hôn đi, lần sau về nhà anh sẽ đi xin với dì Trình, anh sẽ chăm sóc tốt cho em."
Hàn Đông Nguyên không phải là người thích kết hôn.
Anh cũng không có mong muốn đặc biệt gì với gia đình.
Nhưng nếu là Trình Ninh, anh sẽ muốn kết hôn với cô, để cô mãi ở bên mình.
Trình Ninh hiểu được tại sao anh lại muốn kết hôn.
Nhưng cô thì không muốn.
Có lẽ bởi vì kiếp trước đã bị giam hãm trong một căn nhà quá lâu, tạm thời cô không muốn bản thân bị ràng buộc dưới bất kì hình thức nào nữa.
Sống với nhau lâu rồi, cô cũng biết cách để làm vừa lòng anh.
Không muốn nhìn thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732483/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.