“Đúng vậy, trước kia chủ nhiệm Hàn không phải người công xã chúng ta, tôi tìm ông ta để cùng thành lập nhà máy này, ông ta không thích làm chung nên luôn thoái thác. Bây giờ thì tốt rồi, tôi điều chủ nhiệm Hàn tới công xã, ông ta cũng không thể thoái thác nữa... ”
"Chúng ta dự định sẽ chia một nửa số công nhân trong nhà máy này cho thanh niên trí thức, việc này chắc chắn cũng có liên quan với thanh niên trí thức, cho nên, sau này nhà máy cũng sẽ do ông ta chịu trách nhiệm"
Thầy Hùng già: "?"
Thầy Hùng trợn mắt há mồm.
Miệng ông há ra một lúc lâu cũng không ngậm lại được.
Cho nên, ông điều thanh niên trí thức họ Hàn kia tới công xã này làm chủ nhiệm sở thanh niên trí thức là để cậu ấy quản lý nhà máy sao?
Trong lòng ông cực kỳ mệt mỏi.
Mỗi thanh niên trí thức đó đều là tổ tông à?
Giám đốc nhà máy máy móc công xã, bao nhiêu người tranh đoạt cũng không giành được vị trí này, thanh niên trí thức họ Hàn còn muốn thư ký đưa vị trí này đến trước mặt anh nữa, sau đó cúi gập người mời anh thì anh mới bằng lòng làm à?
Chủ nhiệm Tiết nhìn thấy vẻ mặt co rút khóe miệng của thầy Hùng già.
Ông ấy là người biết rõ nhất tất cả mọi chuyện, nhưng lúc này cũng chỉ có thể họ khụ khụ vài tiếng để che giấu vẻ mặt của mình.
Thư ký Từ giống như hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt chủ nhiệm Tiết, cười nói: "Để cho chủ nhiệm Hàn quản lý, chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732488/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.