Trước đó ông ta tuổi đã cao chạy tới chạy lui làm không biết bao công việc, kết quả là phó chủ nhiệm Vương nói đi một cái là đi luôn, trước khi đi còn tìm ông ta uống rượu một bữa, lải nhải nói một một đống thứ, đại khái ý là có lỗi với ông ta, thành lập xưởng không được rồi, rồi lại lần lượt mắng Cố Cạnh Văn, Hàn Đông Nguyên một trận, nói mình bị những thanh niên tri thức đầu óc ghê gớm này lừa gạt.
Sau đó, nửa tháng cũng không có tin tức gì.
Ông ta tìm đến chủ nhiệm Tiết hỏi, chủ nhiệm Tiết chỉ nói, chờ Trình Ninh trở về rồi bàn sau.
Sau đó đến khi Trình Ninh trở về, lại cầm tới một bản thảo thiết kế như vậy?
Ông ta còn cho rằng cô có thể vẽ được thứ gì như rồng như phương.
Chỉ có mỗi như vậy, ông ta không vẽ được sao?
Ông ta còn thiết kế được chiếc giường tốt hơn thứ này nhiều.
Chủ nhiệm Tiết xoa xoa cằm, cười nói: "Hẳn là cái này đang thịnh hành ở Bắc Thành, vậy thì phải theo thế thôi. Cũng không có cách nào khác, mỗi nơi một kiểu, chúng ta muốn bán sang bên kia thì phải theo người ta chứ."
Thầy Hùng: “…”
Thầy Hùng già vuốt râu trừng mắt.
Thư ký Từ liếc ông một cái.
Trước kia thư ký Từ cũng có vài ấn tượng nhất định với thanh niên trí thức, hoặc có thể nói là thành kiến.
Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, yếu ớt, không làm được việc nặng mà cứ tỏ ra thanh cao, cho nên mỗi lần có thanh niên trí thức mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732487/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.