Trình Ninh gật đầu, vấn đề này có hơi phức tạp, cô chỉ có thể nói: "Vẫn là học hành quan trọng hơn."
Lại bổ sung một câu: "Tôn Kiện cũng đối xử với cô tốt mà."
Thẩm Thanh cười "khúc khích" một tiếng.
Dù sao Trình Ninh cũng nhớ được người anh họ Phí Tự kia của cô ấy.
Trình Ninh có đôi lúc ngây thơ, có đôi lúc lại rất thông minh.
Cô ấy ở nhà hơn hai tuần, sau đó Phí Tự và Lương Hằng Châu lại chạy qua nhà cô vài lần, mỗi lần đều thừa dịp Hàn Nhất Mai ở đó, liên tục xuất hiện ở trước mặt Hàn Nhất Mai, nếu cô ấy không nhìn ra thì đúng là người mù rồi. Hơn nữa cô ấy thấy Hàn Nhất Mai đối xử với Phí Tự kia cũng hơi khác, người trong nhà cũng rất thích anh ấy, cho nên thuận tiện hỏi thăm với Thẩm Thanh.
Có một số việc người ngoài hỏi thăm không được, chuyện trong nhà cũng chỉ có người trong nhà biết được.
Nghĩ lại cuộc hôn nhân gà bay chó sủa kiếp trước của Hàn Nhất Mai, Trình Ninh cảm thấy mấy chuyện kết hôn này vẫn nên cẩn thận một chút.
Thẩm Thanh nghe cô hỏi về anh họ mình, cảm thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì cô ấy thật sự không ngờ Trình Ninh sẽ quen biết anh họ mình.
Trình Ninh nói: “Anh họ cô làm chung nhà máy với một chị gái là họ hàng trong nhà tôi, gần đây anh ấy luôn chạy tới nhà họ hàng tôi, chắc là có chút ý gì với chị gái kia của tôi rồi, cho nên tôi muốn hỏi thăm cô... Nhưng mà cô cũng đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732498/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.