Thật ra cô ấy tập luyện đàn cũng không phải là muốn có thành tựu, chỉ là thích mà thôi, kết quả bị anh ta làm cho tức giận đến sau này cũng không muốn đàn lại nữa.
Dù sao anh ta cũng chính là bóng ma thời thơ ấu của cô ấy.
Trình Ninh nghe những lời tố cáo đau khổ của Thẩm Thanh, nhớ lại cách ở chung của Hàn Nhất Mai và Phí Tự... Cũng chính là mặc kệ Hàn nhất Mai nói lời ác độc như thế nào, Phí Tự vẫn có thể cười tủm tỉm nói tiếp, đột nhiên cảm thấy, hình như, hình như bọn họ cũng thích hợp với nhau đó.
“Vậy anh ta có cái gì... Kiểu người không thích hay là gì đó khác?” Trình Ninh hỏi.
Thẩm Thanh liếc nhìn Trình Ninh một cái, nói: “Với người kiêu ngạo như anh ta, cho dù anh ta có thông minh thì cũng không ai thích anh ta, ai có thể thích một người lúc nào cũng đả kích người khác, tự tin tự cho là mình đúng, còn cố tình không hiểu nữa? Mấy cô gái trong nhà của những người bạn tốt trong đại viện, toàn bộ đều thích anh họ lớn của tôi hơn”.
Đúng là hình mẫu nhân gian.
Trình Ninh biết, anh họ lớn của Thẩm Thanh cũng chính là anh trai của Phí Tự, là một hải quân, bây giờ tuổi còn trẻ nhưng đã là một đội trưởng.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Anh ta cũng không thích yêu đương, thấy phiền phức.”
Thẩm Thanh nói xong lại không nhịn được mà hỏi Trình Ninh, nói: "Chị gái kia của cô rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế mà lại làm cho anh họ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732499/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.