Hơn nữa, trong nhà Chu Hùng chỉ có một mình anh, căn nhà cỏ tranh của anh ta cũng bị khám xét.
Đợi người khác tản đi, đại đội trưởng, thư ký đại đội, Hàn Đông Nguyên, Liêu Thịnh còn có Thẩm Thanh và Tôn Kiện đi cùng Trình Ninh đến nhà Chu Hùng tìm một vòng, đáng tiếc là ngoại trừ một chút tiền lẻ, thổ sản vùng núi, còn một ít hàng hóa lẻ tẻ ở ngoài thì không có chứng từ sổ sách hay gì đó còn lại. Nhưng Trình Ninh đã cầm cameras cô mua lần trước ở cửa hàng ủy thác và chụp từng cái.
“Chắc nơi này đã có người tới trước.” Trình Ninh nói.
Mọi người đều nhìn cô.
Trình Ninh mím môi nói: "Chu Hùng là người bán lại hàng hóa, trong tay anh ta không có nhiều thứ khác, nhưng phiếu thực phẩm, phiếu tiền, phiếu vải, vân vân... thì chắc chắn là phải có rất nhiều, cho dù giá trị không nhiều, nhưng chủng loại tạp nham thì chắc chắn nhiều. Nhưng mọi người nhìn nơi này đi, rõ ràng có dấu vết bị người ta lục lọi qua rồi, người này không lấy tiền, vơ vét đi hết mấy loại phiếu, chắc là trên mặt phiếu có chút tin tức nào đó, như là làm ra từ nơi nào, nếu có người giao dịch nhiều lần hoặc có số lần đáng kể với anh ta, chắc chắn không muốn để lại nhược điểm ở trên tay anh ta"
"Là có người tới rồi."
Chu Phác Hòe gõ ngón tay xuống bàn, nói: "Chu Hùng có một bản ghi chép, lần trước lúc anh ta tới chỗ tôi báo cáo Cố Cạnh Văn, phía trên bản ghi chép có thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732503/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.