Xảy ra chuyện này cũng thật sự khiến cho anh ấy vô cùng tức giận, anh ấy cũng rất hiểu vì sao bà nội nói ra chuyện của Trình Ninh với mọi người, chính là để bảo vệ Trình Ninh.
Nhưng cho dù như vậy thì vẫn có người dám đến lục lọi phòng của Trình Ninh vào nửa đêm.
Nghĩ đến việc này, anh ấy luôn trầm ổn và cẩn thận mà bây giờ trong lòng như muốn bùng nổ.
Hàn Đông Nguyên bảo Hàn Đông Chí đi nghỉ ngơi trước.
Thẩm Thanh nói với Hàn Đông Nguyên và Trình Ninh: "Tôi đưa Trình Ninh đi ngủ, vẫn phải ngủ thêm một lúc, chuyện này ngày mai chúng ta sẽ điều tra tiếp, chắc chắn ngày mai vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm"
Trình Ninh nhìn về phía Hàn Đông Nguyên, Hàn Đông Nguyên lên đường: "Cô về ngủ đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy"
Thẩm Thanh gật đầu.
Lúc này đúng là để Hàn Đông Nguyên chăm sóc Trình Ninh là tốt nhất.
Hàn Đông Chí há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ quay đầu an ủi Trình Ninh hai câu, bảo cô nghỉ ngơi cho tốt trước, có chuyện gì thì bọn họ sẽ xử lý.
Trình Ninh cảm ơn Hàn Đông Chí, nói: "Em biết rồi anh cả, anh cũng đi nghỉ ngơi đi, có anh ba ở đây, em không sao đâu"
Mọi người đi rồi, Trình Ninh mới ôm lấy Hàn Đông Nguyên, không nhịn được mà phát run.
Là ai, là ai, từng bước một, vẫn luôn bám lấy, hai kiếp không chịu buông tha cho Hàn Đông Nguyên, không tiếc dùng mạng người khác làm mồi nhử.
Một kiếp này, cô nhất định phải làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732504/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.