"Tôi rất muốn xem xem, rốt cuộc là ai, mưu đồ lấy đi tiền trợ cấp của cha tôi, mưu đồ lấy quỹ nhà máy, âm mưu lấy tài chính của đại đội chúng ta, chỉ vì tiền, lại dùng một kế độc như vậy, muốn giẫm lên t.h.i t.h.ể Chu Hùng, giẫm lên tôi, danh dự của cha tôi, âm mưu lấy đi số tiền này!"
"Bây giờ nghĩ lại, sợ là chắc không cần nghĩ nữa, chắc là vợ chồng nhà bà rồi nhỉ? Cái gọi là bác trai bác gái này, gϊếŧ c.h.ế.t anh ta, người có ích cũng chính là người thân các người đây thôi nhỉ?"
Nói xong cô quay đầu nhìn về phía đại đội trưởng và thư ký đại đội, lớn tiếng nói: "Đại đội trưởng, thư ký đại đội, xin hỏi chú Hai Khánh đã trở về chưa ạ?"
Đại đội trưởng và thư ký đại đội cũng rất tức giận. Vô cùng tức giận.
Tối hôm qua bọn họ còn cảm thấy một loạt hành động kia của Trình Ninh giống như chuyện bé xé ra to, nhưng sáng sớm hôm nay nay nhìn thấy Chu Hùng chỉ hít vào chứ không thở ra, tận mắt nhìn thấy anh ta trút hơi thở cuối cùng trước mặt bọn họ, bi thương trong lòng vẫn khó nói ra thành lời.
Nhìn sắc mặt ửng hồng của anh ta, một người còn tốt như thế, sao có thể c.h.ế.t đi chỉ vì vài cú đá chân.
Bọn họ vẫn còn phải thương lượng việc này với tâm trạng nặng nề, hai vợ chồng Chu Đại Thuận đã làm ầm ĩ ở bên ngoài, cả đại đội ai chẳng biết chuyện mấy năm nay của Chu Hùng và vợ chồng Chu Đại Thuận. Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732508/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.