Kiếp này, cũng đã có nhiều sự khác nhau với kiếp trước, Cố Cạnh Văn và Triệu Chi đều đã bị đuổi đi, trong đại đội cũng không cho phép đội viên có qua lại gì với hai người này, thậm chí anh ba cũng đã điều đến công xã...
Nhưng mọi chuyện vẫn xảy ra.
Trình Ninh nhìn thấy vợ chồng Chu Thị đứng trong sân lăn lộn khóc lóc om sòm, cho dù biết bọn họ chắc không phải người phía sau màn nhưng cũng thấy vô cùng chán ghét.
Sau khi cô nghe được câu hỏi của Hàn Đông Nguyên, hai người bên dưới ngừng lại, sau đó bác trai bác gái Chu lại gào lên hai câu:
"Chúng tôi muốn cái gì chứ? Chúng tôi có thể muốn cái gì hả? Chúng tôi chỉ muốn đứa cháu trai số khổ của chúng tôi trở về thôi"
Giọng nói lại nhỏ xuống dần.
Sau đó bác trai Chu lại nói tiếp, trên khuôn mặt già nua như vỏ cây đầy vẻ đau khổ: “Xưởng trưởng Hàn, thanh niên trí thức Hàn, mấy người đều là con cái nhà giàu, đáng lẽ Hùng Tử nhà chúng tôi không nên làm vậy, chỉ vì đồng tình với góa phụ Miêu, uống chút rượu vào đã mất tỉnh táo, chạy tới muốn trộm tiền tài của mấy người..”
" Nhưng nó đáng thương mà, cho dù nó vào nhà mấy người, có là vì tiền, thì cũng là vì con của góa phụ Miêu thôi, người của toàn bộ đại đội ai chẳng biết trong mấy năm nay thì người nó vẫn luôn nhớ nhung góa phụ Miêu chứ? Cho dù nó có sai thì mấy người cũng không thể đánh một người đang sống sờ sờ như nó c.h.ế.t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732507/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.