Liêu Thịnh khế "A" một tiếng, nói: "Yên tâm, không phải là thư ký Diệp cũng đi theo sao? Công xã chúng tôi cũng đã mời mọi người suốt đêm, không cần lo lắng không có ai làm chứng cho, tội lỗi của các người, chúng tôi muốn ở ngay trước mặt mọi người mà tính toán từng chút một."
Đầu óc của Cố Cạnh Văn giờ đang rối bời.
Anh ta bị đẩy lên xe bò, vẫn luôn cố làm cho mình nhẫn nại, bình tĩnh lại, nhưng trong cái tình huống hiện tại, làm sao anh ta có thể bình tĩnh nổi?
Rốt cuộc tình hình đại đội Thượng Hàn bây giờ thế nào rôi?
Tại sao bọn họ lại có thể tìm ra được nơi này nhanh như vây?
Trừ khi, trừ khi Chu Hùng không chết, anh ta đã khai ra mình.
Nhưng... sao có thể?
Anh ta đã phân tích ra lợi và hại với anh ta, dù cho có thất bại, chỉ cần nói là muốn kiếm chút tiền cho mẹ con góa phụ Miêu chữa bệnh, cùng lắm thì bị đá hai cái, cũng không phải chuyện gì to tát, không cần phải đi lao động cải tạo.
Anh ta rất láu cá, sẽ không đến mức nói ra đồng phạm của mình.
Hơn nữa sau khi uống loại rượu thuốc này, chỉ cần bị đá vài cái thì khí huyết dâng trào ngay lập tức, anh ta sao có thể không chết?
Ngồi trên xe bò, Cố Cạnh Văn cố kiềm chế sợ hãi, hỏi Liêu Thịnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Liêu Thịnh chỉ âm trầm hừ một tiếng, hoàn toàn không để ý tới anh ta.
Bên kia đại đội Thượng Hàn.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chú Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732511/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.