Cô đứng tại chỗ, sắc mặt hồng hào, tuy khuôn mặt toát lên vẻ giận dữ, nhưng thật sự không giống bị kích thích hay đả kích gì lớn, mà dáng vẻ của Hàn Đông Nguyên cũng không có vẻ gì là mất khống chế.
Trái tim Cố Cạnh Văn lập tức chìm xuống đáy vực.
Giống như bị một tảng đá lớn đè lên, gần như không thở nổi.
Thất bại rồi.
Trình Ninh nhìn dáng vẻ của anh ta, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh: "Cố Cạnh Văn, nhìn thấy tôi vẫn còn đứng đây, có phải anh rất thất vọng không?"
Nhưng Cố Cạnh Văn cuối cùng vẫn là Cố Cạnh Văn.
Anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Đã đến nước này rồi, ngoại trừ bình tĩnh, một mực phủ nhận tất cả thì anh ta còn có thể làm gì được đây?
Họ làm gì có bằng chứng?
Anh ta nhìn Trình Ninh nói: "Tôi không biết cô đang nói cái gì, Trình Ninh, lúc trước ở đại đội Thượng Hàn, chúng ta cũng không có qua lại nhiều, chính nữ thanh niên trí thức các cô có chút xích mích, nhưng cũng không phải là vấn đề gì lớn, tôi còn muốn hỏi cô, rốt cuộc tại sao cô lại đột nhiên trói tôi và thanh niên trí thức Triệu đến đây?"
"Tôi đã nghe những lời buộc tội của Liêu Thịnh, nhưng những điều đó không phải rất vô lý hay sao? Tại sao tôi lại phải cấu kết, sai người đi trộm tài liệu thiết kế bản vẽ của xưởng đồ gia dụng, đầu óc tôi có vấn đề sao? Tôi trộm những thứ đó để làm gì? Những thứ đó hữu dụng với các người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732512/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.