Nói tới đây ông ấy cũng rất bực bội, việc này sớm không xảy ra muộn không xảy ra, sao lại cố tình xảy ra lúc bà nội của Hàn đại ca tới đây chứ?
Ông ấy lắc lắc đầu, nói: "Mặc kệ như thế nào, thím, Đông Nguyên và thanh niên tri thức Trình sau này đều ở lại công xã, về sau bọn họ mỗi người một sân riêng, cái sân kia làm bằng tường gạch, các phòng và cửa ngoài đều có khóa, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa!"
Vân Mộng Hạ Vũ
Chuyện này cho dù bảo đảm thì có tác dụng gì chứ?
Sáng sớm tinh mơ bà nội Hàn nghe thấy chuyện này thì cả người đều đau nhức, quả thực suýt nữa đã bị đau thắt ngực, vẫn là Trình Ninh không ngừng nói với bà “Bà nội, không có việc gì đâu, bà không biết cháu từ nhỏ đánh nhau nhiều, cháu một chút cũng không bị gì”, mới bình tĩnh lại.
Nhưng nghe Trình Ninh nói xong thì càng đau lòng, rõ ràng sự việc không liên quan Hàn Đông Nguyên, lại hung hăng giáo huấn Hàn Đông Nguyên một lần, mắng anh: "Cháu có thể, cháu từ nhỏ đến lớn đều có thể, rốt cuộc lại để chuyện này xảy ra”, nói xong còn cầm vợt muỗi đập Hàn Đông Nguyên vài cái.
Hàn Đông Nguyên: “..."
Sau đó lại xem một vở kịch lớn như vậy.
Chẳng qua tuy bà tức giận không thôi, nhưng cũng sáng suốt mười phần, biết mình chỉ là khách qua đường, những chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nên xử lý như thế nào hẳn là phải xem cháu trai cháu gái, cho nên từ đầu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732516/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.