Thư ký Từ hoàn toàn không nói suông.
Ông ấy vẫn nhìn ra thái độ làm việc của cô bé Trình Ninh này, dù sao nhà máy đã giao cho Hàn Đông Nguyên phụ trách, chỉ cần bọn họ có thể quản lý nhà máy tốt, có thể nhận được đơn đặt hàng lớn ở Bắc Thành thì Trình Ninh làm việc ở đâu cũng không có quan trọng lắm.
Bà nội Hàn nghe thư ký Từ nói vậy tâm tình mới khá hơn một chút, nhưng vẫn lo lắng, thở dài, khen thư ký Từ vài câu, nói ông ấy thật sự là một thư ký tốt, công xã Thạch Kiều dưới sự lãnh đạo của ông ấy khẳng định sẽ càng ngày càng tốt.
Lúc trước thư ký Từ nghe những lời này còn có thể cao hứng vui vẻ, nhưng bây giờ nghe được những lời này thật đúng là có chút chua xót.
Cũng càng thêm chán ghét Cố Cạnh Văn.
Giữa trưa cơm nước xong, thư ký Từ liền dẫn bác sĩ Trương, đại đội trưởng Hàn Hữu Phúc cùng thư ký đại đội Diệp Loan, áp giải Cố Cạnh Văn và Triệu Chi lên công xã.
Dự định chờ Chu Hùng dưỡng thương xong, mới tính cùng nhau đem cả thư báo cáo lên huyện ủy, để huyện ủy bên kia xử lí và phán quyết.
Lại nói về Chu Hùng.
Chu Hùng lần này thật sự ngã rất nặng, tuy nói là nhờ bác sĩ đông y Tôn Lão mới miễn cưỡng nhặt được cái mạng về, nhưng khí huyết cũng bị hao tổn rất nhiều, lục phủ ngũ tạng đều bị thương nặng, nói là để lại di chứng nghiêm trọng một chút cũng không quá, nhưng chính anh ta hết lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732517/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.