Cô chọc anh, nói: "Anh vẫn nên trở về phòng của anh đi, không thể ngủ được chút nào"
Lúc này anh mới thả cô ra, nằm xuống, nói: "Ngủ đi, anh trở về rồi thì em có thể ngủ được sao? Anh không chạm vào em, em cứ ngủ thoải mái chút đi, lên núi không có nhiều phòng như vậy đâu, sau này cũng không có cơ hội ngủ cùng em. Em yên tâm, sáng sớm ngày mai anh đi ra ngoài chạy bộ, anh cả phải ở bên Tiểu Vũ, bà nội vẫn chưa rời giường, sẽ không có vấn đề gì"
Trình Ninh: "..."
Xin hỏi, tại sao cô lại muốn anh ngủ với cô nhỉ?
Sáng sớm hôm sau Trình Ninh, Hàn Đông Nguyên cùng với Bà Hàn và Hàn Đông Chí ngồi xe trâu đi lên núi.
Đường xá xa xôi, suốt cả đường đi, bà nội Hàn giới thiệu với mọi người một số phong cảnh dọc đường, thôn nằm trên đoạn đường này lưu giữ rất nhiều câu chuyện cũ về những người trong thôn, Hàn Đông Chí và Trình Ninh đều chăm chú lắng nghe để gϊếŧ thời gian, thỉnh thoảng còn có thể xen vào đôi ba câu, chỉ có Hàn Đông Nguyên ngồi dựa trên lan can xe, thoạt nhìn như không có hứng thú gì cả, mà trên thực tế, đôi lúc ánh mắt anh lại di chuyển từ khung cảnh bên ngoài rơi lên người Trình Ninh.
Từ xa đã trông thấy đại lộ dẫn tới đại đội Liên Trương, bà nội Hàn cười nói: "Bên kia trước đây là thôn Liên Trương, có cả Thượng Liên Trương, Hạ Liên Trương, còn cả Trương Gia Sơn, trước khi giải phóng ấy mà, bên đó còn có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732520/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.