Hơn nữa, mạng này của anh ấy còn nằm trong tay người ta.
Đương nhiên, những lời này anh ấy khẳng định sẽ không nói ra.
Bác sĩ đông y Tôn Lão cười cảm ơn Trình Ninh.
Hàn Đông Nguyên nhìn dáng vẻ Chu Hùng rất không vừa mắt.
Anh có thể nhìn anh ta thuận mắt mới là lạ.
Đám người đại đội trưởng và đại đội bí thư cầm danh sách đến nhà Chu Đại Thuận.
Mọi người thích nhất sự náo nhiệt như này, tự nhiên như một đàn tổ ong đi theo.
Hàn Đông Nguyên không thích tham gia náo nhiệt như này.
Nhưng Trình Ninh tò mò, cô kéo anh cùng nhau qua đó.
Anh nhìn cô, lúc này trong mắt cô tràn đầy sự vui vẻ, hai hàng lông mày cong nhẹ lên, làm sao có nửa điểm giống như dáng vẻ phát run đến trắng bệch như tối hôm qua chứ?
Trình Ninh biết anh không thích Chu Hùng, kéo anh nói: "Dù sao cũng không phải anh ta, định tội lên người họ Cố cũng không dễ dàng như vậy, đi xem một chút, vợ chồng Chu Đại Thuận mới sáng sớm đã tìm em gây chuyện đâu."
“Không sợ sao?” Anh hỏi cô.
Trình Ninh hé môi cười, nói: "Tối hôm qua không phải anh ngủ với em sao? Còn gì phải sợ nữa chứ?"
Hàn Đông Nguyên: “...”
Những cái này được gọi là lời sao?
Tuy nhiên, những lời này không ra bộ, nhưng chúng ngay lập tức khiến tâm trạng anh vui vẻ.
Anh lập tức nhếch khóe miệng, nói: "Đi"
Anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé vào trong của cô rồi đi về phía nhà Chu Đại Thuận.
Lúc này anh nắm tay cô như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732521/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.