Bọn họ không biết nhiều chữ lắm, nhưng tiền cùng lương phiếu các loại chữ vé vẫn biết, con số phía sau càng biết.
Chu Đại Thuận cầm lấy danh sách kia, ánh mắt cũng sắp trợn lồi ra.
Mà vợ Chu Đại Thuận lại hô lên với Chu Phác Hòe, bà nói: "Bí thư, ý của ông là gì? Chu Hùng là cháu trai của chúng tôi, chúng tôi nuôi dưỡng... không phải anh ta c.h.ế.t rồi sao... ý của ông là gì, anh ta không chết?"
Ba chữ cuối kia gần giống như là hét lên.
"Làm sao à?"
Chu Phác Hòe cười lạnh một tiếng, nói: "Anh ta không c.h.ế.t các ngươi rất thất vọng sao? Nhanh lên cho tôi, dựa theo danh sách trả lại đồ đạc, cũng giống như tôi đã dặn dò, qua hôm nay còn chưa giải quyết xong, ngày mai đem các ngươi đưa đi lao động cải tạo ở xã!"
Vân Mộng Hạ Vũ
Nói xong ông ấy xoay người rời đi.
Ông ấy lười nói nhảm với bọn họ.
Chu Đại Thuận lại xông tới bắt lấy ông ấy, gào to: "Bí thư, bí thư, danh sách này của ông lấy ở đâu ra? Chúng ta là từ chỗ Hùng Tử mang vài thứ về, nhưng nào có tiền với phiếu, ông đem cái xương già này của tôi bẻ ra cũng không tìm ra mấy thứ như vậy..."
"Không có mấy thứ này sao?"
Lúc này Trình Ninh một mực nhìn phía sau cười xen vào nói: "Vậy thì lục soát đi, vừa lúc Chu Hùng đưa cho bí thư một danh sách khác, đó là danh sách năm đó bố mẹ ruột của anh ấy để lại cho, bí thư, không bằng đem ba gian phòng này lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732523/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.