Không phải bà ấy nghĩ cháu nội bà có nhiều điểm tốt, cũng là tính tình cháu nội không tốt, lúc này bà ngược lại an tâm một chút.
Nếu để Trình Ninh một mình đi tới thôn nằm trong núi sâu rừng già này, cho dù đây là quê hương của Lão Hàn Gia, bà cũng giống như con dâu của chính mình, tuyệt đối sẽ không yên lòng.
"Được rồi, được rồi"
Bà nội Hàn nói: "Vậy chờ chúng ta đi rồi, các con đều chuyển đến công xã ở."
Cho dù có tình cảm với thôn này, cũng không nỡ để Trình Ninh chịu thêm một chút uất ức hay nguy hiểm nào.
Lại dặn dò Hàn Đông Nguyên ngàn lần, nhất định phải chăm sóc Trình Ninh tốt.
Tâm trạng Trình Ninh đúng thật là rất tốt.
Bởi vì một vấn đề lớn đã được giải quyết.
Sau đó chỉ cần chờ chuyện lũ quét qua, cô muốn đi đâu thì đi, muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Mấy ngày sau cô dốc hết toàn lực phụng bồi bà nội Hàn, mang theo bà đi đến thăm người thân thăm bạn bè, cứ như vậy qua hai ngày, bà nội Hàn cuối cùng cũng khôi phục chút tâm trạng.
Trình Ninh chăm sóc bà nội Hàn, Cố Cạnh Văn bên kia đã giao cho Hàn Đông Nguyên.
Ngày hôm sau Hàn Đông Nguyên đi công xã, vừa đi qua bên kia đã nghe nói Triệu Chi hình như là do sợ hãi quá mức, bị áp giải đến công xã tối hôm đó liền phát sốt cao, nói nhảm, nói cái gì “Chu Hùng rõ ràng đã chết”, "Vì sao hắn không chết" lung ta lung tung, khiến cho ai nấy cũng cạn lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732524/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.