Mì rất ngon nhưng Trình Ninh lại ăn có chút không thoải mái, ăn hai miếng đã buông đũa xuống, thở dài nói: “Mỗi ngày có bà nội đều là rất náo nhiệt, bay giờ lại có chút không quen"
Hàn Đông Nguyên nhìn cô, nói: “Đối với anh thì cảm thấy nhàm chán"
Trình Ninh: “???"
Cô nhìn anh chợt nghĩ đến cái gì đó.
Trong khoảng thời gian này tâm trạng anh vẫn không tốt lắm.
Người ngoài nhìn không ra là vì làm sao, cô lại càng không cảm nhận được gì nên vẫn có chút âm trầm không nói nên lời.
Cô cảm thấy đó là do sự việc của Chu Hùng ảnh hưởng đến anh, bởi vì cả ngày lẫn đêm đều ở cùng với bà nội Hàn, cũng không có thời gian nghiêm túc nói chuyện với anh.
Lúc này nhìn anh xụ mặt nói ra một câu như vậy, nhất thời cũng không biết anh là đang nổi điên hay là nghiêm túc, suy nghĩ một chút liền đưa tay chọc chọc mặt anh, cười nói: “Có một chút đó, ngày nào cũng đối mặt với anh tất nhiên là cũng có chút nhàm chán rồi"
Nói xong cô thở dài: “Anh nghĩ xem, nếu để anh ngày nào cũng ở bên cạnh em, chuyện gì cũng không được phép làm, anh chắc chắn sẽ khó chịu hơn cả em nữa. Cho nên, buổi chiều em sẽ bắt đầu giúp anh làm việc đi, không phải bảo mật, tư liệu của xưởng nội thất đều cho em xem, em xem xem có thể giúp được gì không, chờ nhà máy các anh mở cửa sớm một chút, em sẽ về Bắc Thành giúp anh điều hành công việc kinh doanh... Đúng rồi, văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732532/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.