Thậm chí còn có vẻ căng thẳng quá độ với cô, đôi lúc ánh mắt sẽ dừng lại trên người cô, trước kia thỉnh thoảng cũng sẽ như thế, nhưng không, nói như thế nào đây, thường xuyên đến vậy, làm cho người ta cảm thấy áp lực.
Thật ra, cô đã sớm cảm nhận được điều ấy, nhưng bởi vì hơn một tuần nay bà nội Hàn, anh cả Hàn và Tiểu Vũ đều ở đây, Trình Ninh còn ở chung một phòng với bà nội Hàn, cho nên đã rất lâu rồi hai người không ngồi riêng cùng nhau, vả lại cô cũng nghĩ, chuyện đã qua rồi, có lẽ sau vài ngày cũng đã ổn hơn.
Vậy nên việc này vẫn cứ luôn để ở đó, hai người chưa từng nói chuyện trao đổi thêm gì nữa.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cô "ừm" một tiếng, nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.
Nhưng còn chưa đợi cô nghĩ ra cách lên tiếng cho hợp lý, anh đã buông cô ra, sau đó nghiêng người kéo cô lại, áp cô thẳng tới sát bên anh, ôm lấy cô.
Đang nghĩ đến việc muốn trao đổi với anh một chút, cho nên mặc dù hiện giờ đã là giữa trưa, vẫn còn ở trong nhà chính, song Trình Ninh cũng không đẩy anh ra.
Thật ra cô cũng hơi nhớ anh một chút.
Nhớ lồng n.g.ự.c của anh.
"Anh ba", cô túm lấy quần áo của anh, khẽ điều chỉnh lại tư thế để mình thoải mái hơn một chút trong lòng anh, cân nhắc một lát, mới nói: “Anh ba, thật ra chuyện của Chu Hùng là trường hợp đặc biệt, lúc bình thường sẽ không xảy ra những việc như thế, vả lại cũng không có nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732533/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.