Cô giống như một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi trên sóng biển, bị người ta nắm trong tay mà thưởng thức.
Không biết từ lúc nào, đột nhiên lớp quần áo mỏng manh mùa hè ban đầu đã bị lướt qua... Trình Ninh đang bị anh hôn đến mất hồn, mà tay anh vừa khẽ chạm lên đã khiến cô giật mình, cả người cũng tỉnh táo trở lại.
Cô lập tức túm lấy áo anh, nghiêng đầu thoát khỏi nụ hôn của anh, gọi một tiếng "Anh ba", giọng nói cũng run rẩy.
Lúc này mở mắt ra, mới phát hiện vẻ mặt anh đã hoàn toàn khác đi, sâu trong đôi mắt dường như đang bốc cháy, khóe mắt nhuộm sắc ửng đỏ, trán và thái dương đã thấm mồ hôi, cô liếc mắt một cái chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, lại gọi một tiếng "Anh ba".
Vân Mộng Hạ Vũ
Trước đây hai người cũng đã từng âu yếm rất nhiều lần, dù anh từng nắm tay cô để cô vuốt ve anh, cũng từng rất mất kiểm soát, nhưng anh vẫn còn khống chế được, chưa từng xé bỏ quần áo cô, vượt qua ranh giới ấy.
Đây là lần đầu tiên.
Lòng bàn tay anh nóng rực, nóng đến độ khiến toàn thân cô run rẩy.
Ngón tay cái của anh vuốt ve, vết chai trên tay cọ mạnh lên người cô.
Trình Ninh đột nhiên trở nên sợ hãi.
Thậm chí, lần trước khi anh bảo cô quay lưng về phía anh để phát tiết, cô cũng chưa từng sợ hãi đến như vậy.
Cô bật khóc thành tiếng, lại gọi một tiếng "Anh ba".
Thật ra thì rõ ràng cũng không có gì phải sợ.
Chẳng phải cô đã từng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732536/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.