Thực tế ở nông thôn còn tốt hơn ở trong thành phố một chút, nếu thật sự quay trở về thành phố, làm sao cô có thể muốn làm gì thì làm giống như bây giờ, mà ngoài việc làm những chuyện mình thích, cho dù không làm gì cũng chẳng sao, bỏ qua tính khí anh đôi lúc sẽ không tốt, anh cũng vẫn rất nuông chiều cô, nếu cô không chịu thừa nhận điều này thì là quá vô lương tâm rồi.
Nghĩ như vậy, tâm trạng cô lập tức tốt lên.
Cô nói: "Dù sao, sau này chúng ta cũng sẽ cùng nhau rời đi, có điều cho dù em có ở lại, anh cũng đừng quan tâm em nhiều quá, em không thích người khác quan tâm em như vậy, hơn nữa nhìn chung, nếu ở lại, em muốn làm cụ thể thứ gì đó, thì anh cũng đừng để ý em... Ví dụ có đôi khi em trở về Bắc Thành ở một hai tháng chẳng hạn, anh cũng đừng ngăn cản.”
Anh không lên tiếng.
Một lúc lâu sau mới siết chặt lấy tay cô, ấn cô trở lại vào trong lòng anh, sau đó cúi đầu hôn lên cổ cô, rồi đến sau tai, vành tai, Trình Ninh run rẩy, kêu "A" một tiếng.
Tay Trình Ninh nắm chặt lấy áo của anh, lại nghe thấy anh thấp giọng nói bên tai cô: "Được, chỉ một khoảng thời gian đó thôi, một thời gian sau lại trở về.”
Dù sao nếu là thời gian ngắn, anh cũng có thể đi theo cô.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nói xong lại nhíu nhíu mày, cho dù cô nói như vậy, vẫn không thể xua đi cảm giác lo âu âm ỷ trong lòng được.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732535/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.