Lúc bọn họ đưa bà nội Hàn và anh cả Hàn về rồi trở lại cũng chỉ mới hơn mười giờ thôi, anh nấu mì, ăn cơm trưa nhiều nhất cũng chỉ hơn mười một giờ, sau đó ăn được hai miếng thì dây dưa với nhau, vậy là đến giờ, đã qua mười hai tiếng rồi sao?
Thảo nào cô mà cảm thấy đói, cả ngày hôm nay, buổi sáng chỉ mới ăn một chút đồ, bữa trưa ăn mì cũng chỉ ăn được hai miếng mà thôi.
Vừa rồi còn tiêu tốn nhiều sinh lực như vậy...
Cô nghĩ đến đây thì vô cùng tức giận nhìn anh một cái.
"Ánh mắt của em là sao?”
Anh bắt được ánh mắt của cô, không hiểu sao lại có chút buồn cười, nói.
Giọng anh khàn khàn còn xen lẫn với chút hương vị gợi cảm.
"Anh là hồ ly tinh nam sao?” Cô nói.
Hàn Đông Nguyên sửng sốt.
Cách so sánh này của cô thật sự có chút ngô khoai lẫn lộn, đương nhiên, anh thoạt nghe thì lập tức "???", cái gì vậy?
Đối với một người có tính cách như anh, tất nhiên, thoạt nghe người khác nói là hồ ly tinh nam, ắt sẽ cảm thấy đây chắc chắn không phải lời khen, nhưng anh lại phản ứng rất nhanh, hồ ly tinh là ý gì thế?
Anh bật cười, đưa tay vuốt ve cánh môi cô, nói: "Thích không?”
Trình Ninh cũng lười gạt tay anh ra... Không còn đủ sức nữa. Nhắm mắt lại, nói: "Có thể hút sinh lực của người khác”
Suy nghĩ một chút lại nói: "Không phải hồ ly tinh, là sói, nói là dịu dàng nhưng thực chất lại ăn thịt người ta mà không thèm nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732538/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.