Một bát trứng chần nước tương, thêm cả một bát mì nước tương cùng với đậu phụ khô và thịt bằm mà cô thích.
Ngửi thấy mùi trứng chần và mì nước tương đầy nóng hổi bay tới, đúng là Trình Ninh thật sự đói bụng.
Anh bê đến trước giường, Trình Ninh bèn nói: "Đặt lên bàn đi, để em qua ăn”
Hàn Đông Nguyên đề đồ lên bàn, xoay người lại ôm cô qua.
Trình Ninh: “…”
Cô cũng không còn sức mà tranh luận với anh, cứ mặc cho anh làm, xem rốt cuộc anh có thể làm tới mức độ nào.
Sau đó anh ôm cô ngồi xuống, lại cầm đũa gắp thêm một miếng trứng cho cô ăn.
Trình Ninh: "...”
Cô không ăn, chỉ nhìn anh, nhìn một lúc lâu, sau cùng mới không nhịn được nói: "Anh ba, có phải anh chịu kích thích gì đó, hành vi thất thường cực kỳ nghiêm trọng đấy?”
Hàn Đông Nguyên: "???”
Anh hỏi: "Sao vậy?”
Trái lại, biểu cảm hết sức bình tĩnh.
Trình Ninh bất đắc dĩ: "Anh còn hỏi sao ư?”
Anh tiếp lời: "Ăn trước đi, ăn xong rồi anh sẽ nói”
Trình Ninh cúi đầu tự cầm thìa múc một miếng trứng bỏ vào trong miệng.
Hàn Đông Nguyên yên lặng buông đũa xuống, nói: "Không phải em vẫn bảo tính khí anh không tốt, thích người dịu dàng một chút sao? Anh nói với em, anh cũng có thể làm được điều đó. Em ở bên anh, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi, anh đã nói rồi, chỉ cần em ở bên cạnh anh, em muốn gì, anh cũng sẽ cho em”
Giọng điệu bình thường, vẻ mặt điềm nhiên.
Nhưng Trình Ninh lại sững sờ, ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732539/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.