Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng hầu hết vẫn cảm thấy không cần thiết.
Năm nào nước ở suối Đông Sơn cũng dâng cao, nhưng chưa bao giờ ngập đến nhà của dân làng.
Trình Ninh không quan tâm đến nghị luận của mọi người, Cô cũng lấy một thanh gỗ chỉ vào những ngôi nhà được đánh dấu vàng, nói: “Còn những nhà được đánh dấu bằng màu vàng, địa thế cao hơn, cách mực nước một đoạn, nhưng nếu anh chị không yên tâm vẫn có chuyển đến lớp học hoặc kho chứa gỗ, cứ đến chỗ cô Mã và thầy Chu đăng ký là xong. Việc này tạm thời do cô Mã và thầy Chu phụ trách, ở thế nào, sắp xếp chỗ ở ra sao, muốn trợ giúp hay ủng hộ gì, cũng đều có thể tìm cô Mã và thầy Chu.”
Cô Mã và thầy Chú chính là Mã Đình Đình và Chu Tiên Khai hiện đang làm giáo viên tiểu học ở đại đội. Đang trong kỳ nghỉ hè, hai người rảnh rỗi, có thể hỗ trợ việc này.
Rất nhiều thôn dân cảm thấy phiền phức, không cần thiết, nhưng bởi vì Hàn Đông Nguyên và Trình Ninh năng lực xuất chúng, mọi người có lòng tin khó giải thích được với họ. Vậy nên trừ một số nhỏ không chịu di chuyển, muốn trì hoãn, hoặc cảm thấy thực sự bất tiện thì hầu hết người dân trong thôn vẫn chuyển giường tre hoặc giường ván khăn gói đến lớp học vào chiều nay.
Ngày 26/7 sáng đổ mưa to, tới trưa thì ngừng.
Ai nấy đều rất vui.
Trận mưa to này cực kỳ dai dẳng, dưới sự sắp xếp của Hàn Đông Nguyên và Trình Ninh, hơn một tuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732547/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.