Cô không bám người, nhưng biểu hiện lúc này thật chẳng khác gì bị thần kinh.
Thực sự thì trong mắt người khác, rất nhiều hành vi gần đây của cô chẳng phải rất giống một kẻ khùng khùng điên điên với biểu hiện lo âu quá độ đó sao?
May là có anh chạy tới chạy lui giúp cô lo liệu, hợp lý hóa mọi sự sắp xếp hoang đường của cô.
“Anh không cảm thấy em làm mấy chuyện này trông rất ngớ ngẩn à?” Cô hỏi.
Hàn Đông Nguyên trấn an xoa đầu cô, nói: “Đồ ngốc, mấy chuyện này có làm khó được anh không?”
Trình Ninh lắc đầu.
"Không khó khăn gì hết, nhưng nó có thể khiến em yên tâm. Đối với thôn dân mà nói cũng không quá phiền phức, nhưng nó rất có thể sẽ cứu mạng họ. Vậy nên, cớ gì anh lại không làm?”
Anh nói: “Ninh Ninh, chuyện em nghĩ là đúng, chuyện có thể khiến em an tâm, vậy thì làm, chỉ cần em vui vẻ. Vì em, anh sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì, đâu cần lý do? Mấy thứ kia chẳng qua chỉ để giải thích cho người ngoài nghe.”
Lòng Trình Ninh sóng to gió lớn.
Có một người như vậy ở bên cạnh, cô sao có thể không rung động?
Thời điểm trái tim chông chênh nhất, cũng là lúc tìm được ai mới là người có thể khiến lòng mình vững vàng trước giông bão.
Cô chống bàn đứng lên, kiễng chân, vòng tay ôm cổ anh, đặt môi lên môi anh thậm chí chủ động duỗi lưỡi l.i.ế.m láp, lập tức bị anh bắt lại.
Cô nảy lòng tham, nhưng rất nhanh anh đã chiếm thế chủ động, cuối cùng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732546/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.