Sau khi nghe anh nói như vậy, vẻ giận dỗi ban đầu của Trình Ninh dịu đi, vẻ mặt ôn nhu lại, cô ngoan ngoãn, nói: "Ừm, em biết, sau này em sẽ tới hỏi anh”
Hàn Đông Nguyên: "…“
Lời này là tự anh nói trước.
Nhưng nghe Trình Ninh biết điều như vậy đáp lại, trái tim anh vẫn như bị một mũi tên b.ắ.n trúng.
Dù Hàn Đông Nguyên phiễn não cũng tốt, bị trúng tên cũng được, Trình Ninh vẫn nán lại trong phòng bệnh rất lâu, mãi cho đến giờ ăn trưa không chịu rời đi.
Y tá phải đến khuyên cô, nói: "Cô phải về ăn cơm và uống thuốc, sau bữa trưa bác sĩ Tiết sẽ tới kiểm tra tình trạng của cô, cô không thể tùy tiện đi loạn được.”
Trình Ninh nói với cô ấy: “Nhưng chẳng phải bác sĩ Tiết đã nói rằng tình huống tốt nhất hiện tại với tôi là mọi chuyện đều thuận theo ý tôi sao? Cô có thể mang đồ ăn và thuốc qua đây cho tôi uống hay không, hay tôi có thể xin bệnh viện đến phòng bệnh này ở không?”
Y tá và Hàn Đông Nguyên: “...”
Vị đồng chí này, đây là phòng bệnh khoa ngoại, còn của cô là phòng bệnh khoa Não.
Vân Mộng Hạ Vũ
Dù thế nào đi nữa, các quy định của bệnh viện vẫn phải được tuân thủ.
Trình Ninh chỉ có thể quay lại tầng hai.
Hai người ở lại bệnh viện một thời gian dài.
Sau đó, Trình Ninh mỗi sáng đến lúc xế chiều đều đến phòng của Hàn Đông Nguyên để gặp anh.
Chính là không làm gì cả, hai người đọc sách của riêng mình, hoặc Trình Ninh đọc sách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732559/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.