Cô không nhớ được nhiều điều, nhưng cô nhớ rằng người đàn ông trước mặt đã từng yêu cô hơn cả bản thân mình, và cô có thể hoàn toàn tin tưởng anh.
Cô cảm thấy rằng trong hoàn cảnh của mình, điều quan trọng hơn là phải thẳng thắn và trực tiếp tương đối quang trọng.
Cô nhìn anh, nghiêm túc nói: "Em không nhớ nhiều chuyện. Nhưng em nhớ anh rất yêu em, là anh đã nói với em.”
Cô nghiêng đầu, giống như là nghĩ đến cái gì rồi nói: “Anh đã nói với em, luôn ở bên cạnh em, không biết em có nhớ nhầm không, xin lỗi, em đã quên mất một chuyện quan trọng như vậy, nhưng không sao. Từ nay về sau em sẽ đến đây mỗi ngày cùng anh, nhất định sẽ nhớ lại.”
Hàn Đông Nguyên: “…”
Mặt Hàn Đông Nguyên tái xám.
Hàn Đông Nguyên gần như bùng nổ khi đối mặt với Trình Ninh như thế này.
Nhưng anh có thể nói với cô rằng: "Không, em lầm rồi, anh không yêu em, anh cũng không nói gì với em để giữ em ở bên cạnh"?
Anh không thể.
Não bộ cô không tốt, không thể bị kích thích được.
Điều quan trọng nhất là nhìn vào mắt cô, anh không bỏ được.
Đúng vậy, anh không bỏ được.
Khi cô nói câu đó, khi cô nói “Em nhớ anh rất yêu em”, nói “Anh bảo em hãy để em luôn ở bên cạnh anh”, trái tim anh nhảy dựng lên.
Vân Mộng Hạ Vũ
Anh biết rất rõ anh nghĩ gì về cô.
Đó hoàn toàn không phải là một suy nghĩ thuần khiết.
Anh chưa bao giờ nói với cô bất cứ lời gì về việc yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732558/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.