Hoàn cảnh như vậy, e rằng đưa Ninh Ninh đi mới là lựa chọn tốt nhất.
Trình Tố Nhã cảm thấy rất khó chịu, nhưng Trình Ninh nhìn về phía bà, bà nở nụ cười dịu dàng, nói: “Khí hậu ở Nam Thành rất tốt, Ninh Ninh, nếu con đồng ý, cô cùng con đi một chuyến”.
Hàn Đông Nguyên không cố ý nghe lén. Nhưng anh có thính lực tốt, đứng ở cửa, những lời đó vẫn lọt vào tai anh từng lời một.
Anh đứng ở cửa một lúc, sắc mặt càng ngày càng lạnh lùng rồi quay người bỏ đi.
Trong phòng, Trình Tố Nhã vừa nói với Trình Ninh xong, trong lòng cảm thấy khó chịu, sợ chính mình không che giấu được nên bảo mọi người ra ngoài lấy nước, lấy bình nước nóng rồi đi ra ngoài. Vừa rẽ vào khúc cua, bà đã nhìn thấy bóng lưng Hàn Đông Nguyên đang đi lên cầu thang.
Vân Mộng Hạ Vũ
Bà sửng sốt một chút, mở miệng định gọi anh, nhưng khoảng cách hơi xa, tâm trạng có chút sa sút nên do dự một lát rồi bỏ cuộc.
Chảng qua, khi trở về phòng, vẫn nói với Trình Ninh về chuyện Hàn Đông Nguyên tới.
Trong khoảng thời gian này, bà biết Trình Ninh thường xuyên đến thăm Hàn Đông Nguyên, bà biết tâm tư của cháu gái mình, sợ xảy ra sự việc này, cháu gái bà sẽ khó ở lại nhà họ Hàn.
Khi bà nhìn thấy hai người họ rất hợp nhau, tâm trạng của cháu gái bà cũng có vẻ tốt hơn, bà thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bằng cách này, mọi người trong nhà họ Hàn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Khi Trình Ninh nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732561/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.