Cả hai người lập tức cứng đờ.
Hàn Đông Nguyên cảm giác như m.á.u trong cơ thể đột nhiên dâng trào.
Anh biết mình nên đẩy cô ra.
Nhưng lúc này anh còn có lý trí sao?
Giống như một con thú hung dữ bị mắc kẹt trong sa mạc đã lâu, có người chợt rơi trên môi một giọt mưa ngọt ngào, có thể mong đợi anh đẩy đi “giọt mưa ngọt ngào” này, tình nguyện khô khốc đến c.h.ế.t sao?
Hàn Đông Nguyên là con người, vốn không phải người “tu thân dưỡng tính” gì.
Cô l.i.ế.m môi anh, sau đó theo bản năng đưa tay níu lấy vai anh, ôm cổ anh, nhưng Hàn Đông Nguyên, ý nghĩ của anh muốn đẩy cô ra, nhưng môi anh lại hé ra.
Đôi tay ôm eo cô có chút cứng ngắc, nhưng vừa ôm vào, lại vô cùng dùng sức.
Nụ hôn này không kéo dài lâu.
Anh nhất thời mất tự chủ, nếm được mùi vị và trái tim “nứt nẻ” nhận được chút thoải mái trong giây lát, anh nhanh chóng đẩy cô ra.
Im lặng đến mức không một tiếng động.
Không khí yên tĩnh đến mức tiếng thở của họ rất rõ ràng trong phòng.
Hàn Đông Nguyên nắm chặt bàn tay còn lại, gân xanh nổi lên.
Anh biết nếu không mất cánh tay thì anh sẽ tuyệt đối không đẩy cô ra.
Cho dù đầu óc cô có hỏng, cho dù cô có thể không biết mình đang làm gì, anh cũng không buông cô ra.
Nhưng bây giờ, anh không thể.
Một cảm giác xé rách hiện ra trong đáy lòng, giống như bị d.a.o nhọn đ.â.m thật mạnh rồi lại bị xẹt qua.
Trình Ninh bị đẩy ra cũng bối rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732562/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.