Cô cau mày, cảm thấy không phải như vậy, cô không yếu đuối như vậy, không có gì có thể khiến trạng thái tinh thần của cô xảy ra vấn đề, ngay cả cô và Hàn Đông Nguyên cũng không như vậy, nếu anh thực sự không thích cô, thì cô sẽ không nư bây giờ, ở bênh cạnh anh.
Cô biết anh thích cô.
Nhưng quả thực đầu cô có vấn đề, chắc là do vụ va chạm ô tô gây ra.
Cô lắc đầu nói: “Họ nói rằng tình trạng của em như thế sẽ không có ai cưới em, cho dù lớn lên có khá hơn, cũng voo dụng, ai muốn cưới một búp bê về cung phunng chứ, không thể va chạm, không cẩn thận liền biến thành người bị bệnh tâm thần... Nhưng em biết anh ba chắc chắn không ghét bỏ em đâu, đúng không?”
Bất kể lúc nào, anh cũng sẽ không ghét bỏ em. Sao anh có thể ghét bỏ cô được? Anh nghĩ.
Cô mềm mại, yếu ớt dựa vào anh, cúi đầu nói với anh những lời người khác ở sau lưng đã nói về cô trong khoảng thời gian này.
Từ nhỏ đến nay cô luôn là người xinh đẹp quyến rũ nhất, được yêu thích nhất, sao có thể bị chê bai và chịu tủi nhục như vậy?
Thật ra, dù mất đi một cánh tay, Hàn Đông Nguyên cũng chưa bao giờ cảm thấy tự ti.
Là bất tiện, nhưng không ảnh hưởng anh làm việc.
Anh vẫn là anh, ánh mắt của người khác liên quan gì với anh?
Anh muốn mở nhà máy thì vẫn mở được.
Phải nuôi cô... Anh cũng có thể nuôi cô.
Anh biết rất rõ cô đã được nuôi dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732563/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.