Nơi này cách xa công xã, lũ lụt xảy ra, đường núi nhiều nơi bị tắc nghẽn, sáng nay mới tạm thời có thể cùng cộng công xã bên kia trao đổi thông tin.
Sáng nay, các phóng viên từ Bắc Thành, tỉnh thành đã đến cùng bộ đội cứu hộ, một số vật tư, vật tư y tế hôm nay mới được giao.
Ba ngày.
Trình Ninh sửng sốt.
Nhưng giấc mơ của cô kéo dài ba mươi ngày, có thể lâu hơn.
Nhưng giấc mơ đó chân thực đến mức cô có cảm giác như mình đã trực tiếp trải qua, chân thực đến mức cô vẫn không thể vượt qua được, trái tim cô vẫn xoắn xuýt, ngột ngạt và khó chịu, đau đớn đến mức khiến cô phải thở từng hơi, từng chút một.
Anh cầm bát thuốc, bảo cô uống.
Trình Ninh không muốn uống, lắc đầu nói: "Em không sao, chỉ cần uống chút nước là sẽ ổn thôi”
Hàn Đông Nguyên nhìn thấy cô như vậy, anh không đành lòng ép cô, đưa tay sờ trán cô lần nữa, trời đã không còn nóng nhưng vẫn lấy cho cô một viên thuốc hạ sốt, đưa cho cô uống rồi nói: “Vậy em nằm nghỉ đi, anh đi lấy cháo cho em”
Trình Ninh không nói gì.
Anh muốn đứng dậy nhưng cô vẫn giữ cổ tay anh, không buông.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trái tim của Hàn Đông Nguyên không khỏi thắt lại, đau đớn vô cùng.
Cô vừa mới tỉnh dậy đã uống nước lê rồi, cũng chưa vội ăn cháo. Thấy cô cứ quấn quýt lấy mình như vậy, sao mà anh nỡ buông cô ra đây?
Thế là anh lại ngồi xuống, đưa tay vuốt ve khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732570/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.