Anh vỗ về rồi nói, "Em vừa mới tỉnh lại, không được khóc quá nhiều, anh vẫn luôn ở đây, mấy ngày nay ngày nào anh cũng ở bên em”
Lúc này, Trình Ninh mới dần dần bình tĩnh lại.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hàn Đông Nguyên lại vỗ về cô, nói tiếp: “Anh đi lấy chút cháo cho em, ba ngày nay em không ăn gì rồi, bây giờ nhất định phải ăn chút gì đó.”
Ngày nào anh cũng nấu cháo rồi để sẵn đó, chờ khi cô tỉnh dậy là có thể ăn bất cứ lúc nào.
Anh dừng một chút lại nói: "Anh sẽ gọi Tôn Tri Mậu đến kiểm tra lại cho em”
Trình Ninh dựa vào l*иg n.g.ự.c của anh, nhưng vẫn không chịu buông anh ra, nói: "Anh ba, anh hôn em một cái đi”
Trong kiếp này của Hàn Đông Nguyên, từ khi họ ở bên nhau cho đến bây giờ, Trình Ninh chưa bao giờ chủ động nói anh hôn cô, lại càng chưa bao giờ bám lấy anh như vậy.
Anh luôn cho rằng tình cảm giữa hai người họ, là anh ép buộc cô, cô là người chấp nhận thụ động.
Trong lòng anh có đủ loại cảm xúc trào dâng, vuốt ve cô rồi cúi xuống hôn cô.
Cẩn thận từng li từng tí, từ mắt đến má rồi đến môi, không cần cô mở lời, anh hết sức dịu dàng yêu thương, chỉ sợ cô bị bệnh nên cảm thấy không thoải mái rồi lại càng làm nặng thêm bệnh tình của cô.
Nụ hôn như thể đã xa cách nhau mấy đời, nỗi lo sợ tận cùng, nỗi đau đớn khổ sở nếu không thể gặp lại anh một lần nữa trước khi ra đi, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732571/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.