So với đại đội của họ, các đại đội ở dọc theo suối Đông Sơn thì thiệt hại lớn hơn nhiều.
Mặc dù trước đó họ đã để công xã đẩy mạnh thực hiện "Chương trình phòng chống thiên tai mùa mưa", nhưng lực lượng thực hiện ở từng đại đội khác nhau nên tình hình thiệt hại cũng khác nhau.
Hàn Đông Nguyên vỗ nhẹ cô, nói: "Làm hết sức mình là được rồi, còn lại thì phải nghe theo sắp đặt của ông trời thôi, em đã rất nỗ lực rồi, bởi vì những cố gắng của em đã cứu sống được rất nhiều người, đừng mang những thứ không cần gánh vác lên mình nữa.”
Trình Ninh gật đầu rồi lại lắc đầu, nói: “Em biết rồi."
Cô đã thực sự đã cố gắng hết sức, nên sẽ không bắt ép bản thân.
Cô đưa tay sờ lên n.g.ự.c mình, sau khi uống thuốc, uống nước lại ăn cháo, tinh thần cũng dần dần hồi phục.
Cảm giác may mắn vì “còn sống đã là chuyện may mắn nhất” cũng dần dần trở lại trên trong suy nghĩ của cô.
Cô dựa vào người anh, nói: “Tối nay anh ở lại đây với em nha”
“Mấy ngày nay anh đều ở đây với em". Hàn Đông Nguyên nhìn cô một cái rồi nói: “Mấy ngày nay anh đều ngủ ở đây, phòng của anh để lại cho Tôn Tri Mậu dùng, phía phòng của Chu Hùng cũng bị nước ngập, anh đã nhường phòng mình lại cho Tôn Tri Mậu, như vậy cũng tiện cho ông ấy khám bệnh”
“Ồ.”
Trình Ninh “ồ” một tiếng, hai người dường như đều quên mất, thực ra phòng của Hàn Đông Nguyên rất rộng rãi, cho dù có để Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732573/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.