Anh an ủi cô: “Trong mắt anh lúc nào em cũng là người đẹp nhất”
Anh cẩn thận suy nghĩ, muốn tìm ra một khoảnh khắc nào đó trong quá trình trưởng thành của cô mà anh thấy cô xấu xí, nhưng nghĩ mãi mà thật sự không nhớ ra một khoảnh khắc nào cô xấu xí cả.
Những điều này không thể an ủi được Trình Ninh đang khó chịu.
Anh chỉ có thể cúi đầu hôn cô, rồi lấy tay cô đặt lên người mình, nói: “Em xem phản ứng của anh đi, em nói xem anh có chê em không?”
Trình Ninh chỉ là đang kiếm cớ, bị anh nắm tay đặt lên một cái thì giống như bị bỏng, vội vàng rút tay ra, quay người đi giả vờ ngủ.
Hàn Đông Nguyên từ phía sau ôm chặt lấy cô, anh thở dài, nhỏ giọng nói: “Cũng may là em đang bệnh, lần sau mà như vậy thì không dễ giải quyết đâu”
Lông mi của Trình Ninh rung rẩy, cô từ từ nhắm mắt không nói gì.
Sau khi trải qua sinh tử, cô mới nhận ra, những chuyện này thật ra cũng không là gì cả.
Trước đây cô ghét anh quá thô lỗ, bá đạo, quá dính người, dục vọng quá nặng, rất dễ gây sức ép lên người khác, cũng rất đáng sợ, nhưng bây giờ mới biết, so với Hàn Đông Nguyên như trong kiếp trước, cô càng hy vọng anh giống anh của bây giờ hơn.
Lần này bị bệnh của Trinh Ninh thật sự làm cô bị suy nhược cơ thể, sau khi tỉnh dậy phải mất một thời gian dài mới dần dần hồi phục.
Hầu như cô không đi ra ngoài, chỉ khi trời nắng ráo, buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732574/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.