Bởi vì cô ấy biết hai năm nữa thì kỳ thi đại học sẽ được khôi phục, cô định tự mình đi thi.
Trình Tố Nhã thấy Trình Ninh nhìn thư thông báo trúng tuyển chỉ có ngạc nhiên với bất ngờ, không hề có chút vui vẻ nào, nụ cười trên mặt bà dần dần nhạt đi.
Bà ấy cau mày, trong lòng chỉ cảm thấy thấp thỏm, nói: "Ninh Ninh, không phải con vẫn luôn muốn lên đại học sao? Không cần chờ thêm hai năm, bây giờ có thể đến học rồi, tại sao con lại không vui?”
Nói xong, bà chợt nhớ ra điều gì đó, giọng nói lại dịu dàng trở lại, nói: "Có phải con thấy Học viên mỹ thuật Quảng Thành này chỉ dạy về nghệ thuật không, cô nhớ trước đây con từng nói con muốn học thiết kế nội thất, nhưng Ninh Ninh, nghành thiết kế này côn đã tự bắt đầu làm rồi, Học viện mỹ thuật có thể cung cấp cho con một nền tảng vững chắc, lúc này có thể đi học, đã là rất tốt rồi.”
Trình Tố Nhã cũng không muốn Trình Ninh đến miền Nam.
Dù sao Quảng Thành cách Nam Thành chỉ có một tiếng lái xe.
Nhưng kể từ lần trước bà nội Hàn trở về nói rằng có một người dân trong thôn bị người ta chuốc thuốc vào rồi nửa đêm chạy vào phòng Trình Ninh lấy trộm đồ, cho dù bà nội Hàn nói nhẹ nhàng thế nào, dù có nhấn mạnh cháu gái không sao, sau này cũng sẽ không sao thì bà vẫn cảm thấy lo lắng không thôi, rồi sau đó lại xảy ra lũ quét.
Lúc biết tin ở đây xảy ra lũ quét, bà suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732578/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.