Lúc này cô vẫn chưa thể phản ứng lại tại sao cô mình lại có vẻ khó coi như vậy, thì lại nghe thấy bà hỏi cô: “Ninh Ninh, con có chuyện gì muốn nói với cô không?”
Có chuyện gì không?
Trình Tố Nhã chuyển ánh mắt từ khuôn mặt của cháu gái sang giá phơi đồ, Trình Ninh cũng theo dõi, đó là quần áo của Hàn Đông Nguyên... và sau đó “ầm” một tiếng, mặt cô đỏ bừng lên.
“Cô”. Trình Ninh lí nhí nói: “Cô, đó là quần áo của anh ba, anh ba anh ấy, anh ấy, anh ấy ở cùng với Tôn Tri Mậu, mấy ngày nay trong thôn có nhiều người bị bệnh với bị thương, nhà Tôn Tri Mậu chất đầy thuốc, lại cả ngày nấu thuốc, nên quần áo của anh ba đều treo trong nhà con.”
Giọng nói càng nói càng nhỏ.
Bản thân của Trình Ninh không mấy bận tâm đến chuyện ở cùng Hàn Đông Nguyên, tuy cô không bận tâm, nhưng hiểu được cảm nhận của cô mình.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cô nghĩ lại rồi nói: “Trước đây lúc con bị bệnh, hôn mê bất tỉnh, mấy ngày đó đều là anh ba ngày đêm chăm sóc cho con.”
Trình Tố Nhã trong lòng nghẹn ngào, nhưng sự việc đã đến nước này, hơn nữa trong tình huống như vậy, làm sao bà có thể trách cháu gái được đây?
Bà nói: “Ninh Ninh, con không muốn đi học, cũng là vì anh ba của con sao?”
Nghĩ đến đây, lòng bà càng nghẹn ngào hơn.
"A?”
Ninh Ninh ngạc nhiên nhìn cô của mình, rồi hiểu ra bà hẳn là hiểu lầm rồi, vội vàng nói: “Không, không có, không phải còn không muốn đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732579/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.